Hắn cũng biết người của Ban Tổ chức cán bộ từ trước tới nay luôn có ánh mắt cao ngạo hơn người, cho nên sắc mặt đối với hắn thế cũng không có gì la lạ cả nên nhất thời nói:
- Tôi tìm Mai Thái Bình.
Người đàn ông trung niên biến sắc mặt, nổi giận đùng đùng nói:
- Quý danh của Trưởng ban Mai sao cậu có thể tùy tiện gọi như vậy? Cậu tên là gì, sao vừa vào cửa đã ăn nói thế? Một chút lễ phép cũng không hiểu, tôi muốn gặp trưởng phòng của cậu để khiển trách cậu.
Xem chừng ông ta nhìn Hạ Tưởng còn trẻ, nghĩ chắc là không có cấp bậc gì nên mới tha hồ bắt bẻ hắn một chút.
Vốn dĩ là Hạ Tưởng cũng không muốn chấp nhặt với ông ta. Tuy nhiên thấy ông ta mặt đỏ tía tai, bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị, nghĩ thầm rằng Mai Thái Bình luôn có ánh mắt cao ngạo hơn người, cấp dưới của ông cũng giống y như ông vậy. Ban Tổ chức cán bộ, ban Tổ chức cán bộ, quả nhiên là cơ quan bậc nhất trong thiên hạ, ngay cả một người bình thường mà còn tự cho phép mình được kiêu ngạo như thế.
Hắn liền cười ha hả nói:
- Tôi chính là trưởng phòng, anh muốn trách cứ gì thì cứ trách tôi đi. Có đi tìm tổ trưởng của chúng tôi cũng không khác gì.
Người đàn ông trung niên sửng sốt, không thể tin được nói:
- Đang ở ban Tổ chức cán bộ mà lại còn dám khoác lác, cậu về sau còn muốn thăng chức nữa không? Tổ trưởng nào? Tổ trưởng của các cậu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564907/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.