Hạ Tưởng chỉ cảm thấy lạnh ở sau gáy, lại thấy cô bé như cười mà không phải cười nhìn hắn, trong lòng bỗng hiện lên một suy nghĩ, lẽ nào hai người họ đang cùng nhau trêu chọc hắn? Có thể! Nhìn hai người họ vừa gặp nhau đã chẳng có gì là xa lạ, tương phản, dường như còn có chút hàm súc là cùng chung mối thù, hai người còn kéo tay vừa nói vừa cười rất lâu, khiến cho Hạ Tưởng nói thầm trong lòng, phụ nữ lợi hại quá rồi, làm sao mà họ gặp nhau lại giống như người vô can vậy?
Càng khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy cả người không được tự nhiên đó là, mẹ hắn ôm Ngô Liên Hạ mà vui sướng khôn cùng, không ngừng khen nó rất xinh, lớn lên khẳng định là một nhân tài, còn nhỡ miệng mà hỏi cha của con trai của Liên Nhược Hạm... tim của Hạ Tưởng đập không ngừng, lòng nghĩ hôm nay xem ra không có tiệc vui rồi, quả nhiên bị cô bé liên kết với Liên Nhược Hạm đùa giỡn hắn.
Liên Nhược Hạm chỉ thuận miệng nói:
- Cha của bé không sống cùng mẹ con cháu, không nhắc đến anh ta nữa... nếu cô cảm thấy thằng bé không tồi, thì cứ xem như là cháu trai của mình là được rồi ạ.
Trương Lan không nén được niềm vui:
- Tốt, tốt, lại đây, để bà ôm một cái nào.
Liên Nhược Hạm giống như cố ý khiêu khích mà nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi nói:
- Hay là cho nó gọi cô là bà nội thì dễ nghe hơn ạ.
Một câu nói khiến cho Trương Lan hồ nghi mà nhìn Hạ Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564976/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.