- Hiểu rồi, hiểu rồi. Chủ nhiệm Phó cứ yên tâm.
Y nhìn xung quanh thấy không có ai mới nói nhỏ:
- Cũng may tôi không lắm mồm, nếu không thì đúng là đắc tội với anh rồi.
Phó Hiểu Bân ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Bí thư Khang vừa mới đến văn phòng của tôi, bảo tôi trước mặt Chủ tịch quận Hạ nói tốt cho Thang Văn Cử mấy câu, tôi vẫn chưa nói! Anh nghĩ Chủ tịch quận Hạ là ai, việc lãnh đạo quyết định tôi dám nói linh tinh sao? Bây giờ tôi mới biết, hóa ra dụng ý của Bí thư Khang không chỉ vì muốn tiến cử Thang Văn Cử mà còn bởi Hoàng Vĩ Cương có quan hệ với Chủ nhiệm Phó.
Phó Hiểu Bân vốn đã rất bất mãn với Khang Thiếu Diệp, không ngờ Khang Thiếu Diệp còn chơi mờ ám sau lưng nên càng giận tím mặt, đứng trên bậc thang thở hổn hển cả giận nói:
- Khang Thiếu Diệp thật chẳng phải thứ gì, vì để tiến cử Thang Văn Cử mà dám bàn mưu tính kế sau lưng tôi? Được, gã được lắm, điểm tốt của gã tôi đều nhớ rõ, sau này sẽ tính sổ.
Kim Hồng Tâm không giống với Phó Hiểu Bân, y không phải là sợ đắc tội với Khang Thiếu Diệp mà là biết anh ta muốn ổn định vị trí thì nhất định phải theo sát Hạ Tưởng, đứng đúng đội ngũ. Hạ Tưởng với Khang Thiếu Diệp hiện rõ không phải người đi chung một đường, đắc tội thì đắc tội rồi không có gì to tát cả. Hơn nữa Chủ tịch quận Hạ hiển nhiên có ý lôi kéo Phó Hiểu Bân, phân hóa quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565008/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.