Xem rồi nước mắt cô lại chực muốn ào ra. Trong lòng lo lắng đến đau thắt. Hắn là người đàn ông mà cô yêu nhất, là người cô dựa vào cả đời, là nơi hạnh phúc cả đời của cô, là ý nghĩa cuộc sống của cô và con, không ngờ bị người ta ám hại, thiếu chút nữa có thể bị chết, làm sao cô có thể nuốt nổi cục tức này?
Trong nháy mắt Liên Nhược Hạm có một quyết định trọng đại.
Liên Nhược Hạm không biết là ở bên ngoài phòng bệnh, ông cụ nhìn vào từ cửa sổ thăm bệnh cũng thấy được mảng da đen tái sau lưng Hạ Tưởng. Vốn vẻ mặt đang bình tĩnh cũng hơi tức giận, mặt liền trở nên u ám.
Hạ Tưởng khiến ông ta giận, khiến ông ta có cảm giác trên mặt không có ánh sáng, dù sao hắn cũng là người đàn ông của Liên Nhược Hạm, cũng là cha đẻ của Tiểu Liên Hạ, có thể giáo huấn hắn thì chỉ có thể là Ngô gia, người khác muốn động tới hắn cũng phải nhìn xem Ngô gia có bằng lòng hay không đã!
Ông ta cầm cây gậy chống trong tay nặng nề đập xuống, quay đầu lại nói với cảnh vệ và lái xe một cách uy nghiêm:
- Về nhà.
Vu Phồn Nhiên nhìn mặt đoán lòng, biết ông cụ tức giận, trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Hạ Tưởng xem như gặp họa hóa phúc, ông cụ tức giận là bởi vì hắn bị thương, nói như vậy cũng có nghĩa là cánh cửa ông cụ vẫn đóng chặt đối với Hạ Tưởng rốt cục đã mở ra một khe hở để một người có thể qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565071/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.