Hạ Tưởng nghe được tiếng nói trầm mà có chút mất mát của Nguyên Minh Lượng, cũng là hơi cảm khái, liền nói:
- Ông Nguyên cứ nói, tôi chăm chú lắng nghe.
- Cán bộ trong nước, giống như cậu, chân chính làm việc vì dân chúng thật sự quá ít. Cậu tại thành phố Yến có thể mây mưa thất thường, nhưng rời khỏi thành phố Yến, cách xa lực lượng phụ trợ bên cạnh, tôi dám nói, hôm nay kẻ bại sẽ là cậu! Tuy nhiên đời người đã không có đường rút lui, tôi thua, cũng nguyện đánh cuộc chịu thua. Cái tôi muốn nói chính là, một ngày nào đó cậu rời khỏi thành phố Yến, tới địa phương khác nhậm chức, hy vọng cậu còn giữ được sự chí công vô tư, hy vọng lúc đối mặt thế lực mà so với tôi hiểm ác gấp trăm lần, cậu vẫn có thể giữ được sự chính trực!
Điện thoại đã tắt, chỉ còn tiếng "tút tút" như thể là lời cáo biệt cuối cùng của Nguyên Minh Lượng.
Hạ Tưởng sửng sốt trong chốc lát, tâm tư chợt xa chợt gần. Lời tâm huyết của Nguyên Minh Lượng kỳ thật là nhắc nhở, hay gọi là cảnh cáo, nói cho chính mình, gã sẽ luôn luôn ở sau lưng quan sát còn đường sau này của mình, xem sau khi mình rời thành phố Yến, còn có dũng khí đối mặt nhiều khiêu chiến nữa không.
Có lẽ có, có lẽ sẽ phấn đấu quên mình, có lẽ cũng có lúc lùi bước, hiện tại Hạ Tưởng không dám khẳng định mà trả lời... Chính trị trong nước, phức tạp nhiều thay đổi, lại có nhiều quan hệ ẩn tính chôn dấu dưới tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565234/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.