Ăn sáng xong, Hạ Tưởng lái xe cùng Tống Nhất Phàm đi về thủ đô – lái xe của hắn đã đổi, Dương Bân đổi sang Lý Vĩnh, một người trung niên trung hậu thật thà, hắn cũng xem như hài lòng. Tuy nhiên đi thủ đô có cả chuyện riêng trong đó, nên không cho lái xe đi cùng.
Sau khi Dương Bân bị Hạ Tưởng đổi, tạm thời chưa có lãnh đạo nào sử dụng, ở lại ban lái xe chịu sự sai khiến của người khác vào mọi lúc.
Thành phố Lang cách thủ đô quả thực là gần, chỉ cần vào cao tốc không bao lâu, là có thể nhìn thấy thủ đô. Dọc đường đi Tống Nhất Phàm líu ríu không ngừng, hết nói chuyện vui ở trường, lại còn kể không ít chuyện cười cho Hạ Tưởng nghe, một trong số đó đã khiến Hạ Tưởng cười rất lâu.
- Khi mới vào học, mọi người đều lên bục giảng tự giới thiệu về bản thân. Một nam học sinh lên, cậu ta lớn giọng nói: "Tôi là Vưu Dũng, tôi đến từ thủ đô, tôi thích đánh cờ "下棋"." Cậu ta vừa xuống, thì đến lượt một nữ sinh khác lên, nữ sinh đỏ mặt, giọng nói rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu vậy: "Tôi là Hạ Kỳ "夏棋", tôi đến từ thành phố Yến, tôi thích bơi lội." Kết quả là cả lớp cười rộ lên…( trong tiếng Trung, từ đánh cờ và Hạ kỳ có cách đọc và nghĩa Hán Việt giống nhau, đều là Hạ Kỳ).
Sau khi nói xong, Tống Nhất Phàm lắc lắc cánh tay Hạ Tưởng:
- Anh Hạ, Hạ Kỳ cùng họ với anh, anh có biết cô ấy không? Một nữ sinh rất dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565299/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.