Tuy nhiên khi ông lại giơ lên kính viễn vọng, nhìn thấy Anh Thành đã dẫn theo người xông vào phòng, mà khi Hạ Tưởng lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn, trên tay phải máu chảy đầm đìa, khiến Lộ Hồng Chiêm trong lòng buồn bực, vừa mới rõ ràng nhìn thấy Hạ Tưởng thân thủ nhanh nhẹn, không bị thương, vì sao sau khi mặt sẹo bị hắn đá một cước té ngã, ngược lại hán còn bị thương?
Lộ Hồng Chiêm cả đời làm công tác công an, trong nháy mắt đầu óc xoay chuyển lại, thầm kêu một tiếng, không hay, Hạ Tưởng muốn mượn đề tài phát huy!
Hôm nay Hạ Tưởng chẳng những cứu người thành công, còn bị thương, lại liên tưởng đến trước khi đến hiện trường xảy ra vụ án, Hạ Tưởng vừa mới nhắc tới vấn đề trích giảm chi tiêu tài chính của cục thành phố, lại nhìn thấy cánh tay của hắn máu tươi chảy ròng, nghĩ tới vụ án ác tính bắt cóc con tin vừa mới xảy ra, trong lòng ông trầm xuống, Hạ Tưởng cứu người thành công chỉ là bước đầu tiên, từ đó dẫn phát phản ứng liên hoàn, và Hạ Tưởng chắc chắn sẽ không tha cho đề nghị trích giảm chi tiêu tài chính nhắc lại lần nữa, mới là thu hoạch lớn nhất của Hạ Tưởng trong sự kiện lần này vừa làm anh hùng, lại có thể hiện thân thuyết pháp
Lộ Hồng Chiêm không rõ chính là, ông chỉ đoán được một, mà không biết hai, cũng không biết sự kiện bắt cóc dưới sự thúc đẩy khéo léo của Hạ Tưởng, làm thế nào dẫn phát một trận địa chấn quan trường không nhỏ của thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565320/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.