Hạ Tưởng không nhịn được cười.
Trong ấn tượng của hắn, Hoa Nhài Vàng có chút quyến rũ, cũng có vẻ hấp dẫn, nhưng dưới mắt hắn, Hoa Nhài Vàng chỉ là con chim non, không như Tào Thu Lê bên ngoài tỏ ra ngây thơ nhưng bên trong lại rất gian xảo, cũng không bằng Liên Nhược Hạm quyến rũ nhưng lẳng lơ, cô trong trắng và đơn giản, thủ đoạn vô cùng hạn chế.
Ngay cả khi cô nhất thời xúc động, vẫn thật sự vì cha hiến thân, hoặc chỉ là một lần thăm dò, đối với Hạ Tưởng cũng không có ý nghĩa, bởi vì Hạ Tưởng cũng không muốn phải đối với cô ấy như thế nào.
- Cho ba cô tiếp điện thoại, tôi đang có chuyện muốn tìm ông.
Hạ Tưởng trực tiếp nhảy vọt qua vấn đề của Hoa Nhài Vàng, đem cầu đá trở lại
- Tôi tin ông ở ngay cạnh cô.
Hoa Nhài Vàng thất bại:
- Thật mất hứng, chẳng vui chút nào, sao anh lại không bị mắc lừa?
Nếu Hạ Tưởng dễ dàng bị mắc mưu đàn bà, hắn đã sớm bị người đánh bại, bởi vì hắn ngay cả ải của Tùng Phong Nhi cũng không qua được. Tuy Tùng Phong Nhi không có xinh đẹp như Hoa Nhài Vàng, và Hoa Nhài Vàng cũng không có sức hấp dẫn như Tùng Phong Nhi. Đối với đàn ông có kinh nghiệm, cách nhìn phụ nữ của bọn họ đã vượt qua giai đoạn đầu chỉ nhìn vào khuôn mặt, bởi vì khi so sánh, dáng người uyển chuyển, mê người lẳng lơ, thậm chí là công phu ở phương diện nào đó, đều khiến đàn ông mê muội hơn một khuôn mặt xinh xắn đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565344/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.