Thái độ từ chối của Hạ Tưởng cũng không xem là khéo léo, thậm chí có thể nói là rất thẳng, khiến Sato cảm thấy rất mất mặt, gã luôn tự thấy mình là quá cao, cho rằng ở thành phố Lang đâu đâu có lẽ cũng nhận được sự tôn kính, không ngờ một Phó thị trưởng thường trực như Hạ Tưởng lại dám làm gã mất mặt, khiến gã vô cùng không vui:
- Phó thị trưởng Hạ, tôi bình thường rất bận, bình thường Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố thường mời tôi tham dự một số hội nghị, tôi đều phải từ chối…
Ngụ ý là gã chủ động gọi điện thoại, đã cho Hạ Tưởng thể diện rất lớn rồi.
Hạ Tưởng cười:
- Tôi cũng biết ông Sato công việc bận rộn, gần đây tôi cũng có nhiều việc vặt, quả thực là thoát không nổi. Trước tiên có việc làm ăn của Vương Sắc Vi gặp phải sự cạnh tranh không lành mạnh, bây giờ lại có nhà đầu tư chuẩn bị đến thành phố Lang đầu tư vào nhà máy sơn, bận tối mày tối mặt. Nên chỉ đành cảm ơn ý tốt của ông, ông Sato nếu có việc bận, thì cứ đi giải quyết đi nhé.
Sato đụng phải một cái đinh không mềm không cứng, lại bị Hạ Tưởng nói bóng gió vài câu, thiếu chút nữa phát tác, nếu là Phó thị trưởng khác, gã không chừng đã sớm cúp điện thoại rồi, nhưng uy danh của Hạ Tưởng quá lớn, gã không dám làm càn, chỉ có thể chịu nhịn, cuối cùng nói một câu:
- Được, nếu như thế, có cơ hội thì tính tiếp vậy.
Sato cho rằng Hạ Tưởng sẽ cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565357/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.