Hai thằng đàn ông ép bức một mụ đàn bà, Dương Bối quỵ trên mặt đất, nước mắt như mưa.
- Các anh, các anh đều không phải là người.
- Ha ha, ha ha …
Trần Đại Đầu cười một cái lạnh lùng.
- Thôi, đừng diễn nữa, trong lòng cô không chừng còn vui sướng nữa kia, có thể cùng lên giường với Hạ Tưởng, để cho cô ôn lại mộng xưa, là việc hạnh phúc nhất của đời người rồi, hơn nữa lại còn có thể kiếm được tiền, cớ sao lại không làm chứ? Dương Bối, tôi nói cho cô biết, cô không chỉ phải lên giường với Hạ Tưởng, mà còn phải chụp ảnh lại, xong việc, không những mẹ cô có tiền để chữa bệnh, tôi cũng sẽ cho cô một khoản tiền lớn, thả cô ra. Nếu cô không đồng ý, hừ, cô biết rõ sẽ có hậu quả gì.
- Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu, anh từ bỏ ý định đấy đi!
Dương Bối không biết dũng khí từ đâu đến, đứng phắt dậy, vung tay ném chìa khóa xe vào Trần Đại Đầu.
- Xe trả lại cho anh, tôi không cần gì cả, lập tức ly hôn.
Trần Đại Đầu nhất thời thẹn quá hóa giận, tiến lên đánh cho Dương Bối hoa mắt chóng mặt, vẫn chưa nguôi giận, lại đá cho Dương Bối một cái ngã lăn xuống đất, Dương Bối bị đánh cho bò lê bò càng trên đất, Trần Đại Đầu vẫn chưa chịu buông tha, lại giẫm một chân thật mạnh lên lưng của Dương Bối, hung tợn nói:
- Có đồng ý không?
Dương Bối toàn thân đau nhức, vẫn một mực cắn răng nói:
- Tôi chết cũng không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565361/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.