Bí thư Thành ủy giơ cao tay phải, tượng trưng cho ngòi pháo đầu tiên của thế lực cũ ở Thiên Trạch hướng về Hạ Tưởng.
Thật ra với cách nghĩ của Trần Khiết Văn, bà cũng không muốn quá cứng nhắc với Hạ Tưởng trong chuyện này, nhưng lời phát biểu vừa rồi của Hạ Tưởng khiến bà không vui, bà cũng không muốn cho Hạ Tưởng vui vẻ. Cũng không thèm quan tâm đến sự hàm súc và nghệ thuật lãnh đạo nữa, trực tiếp phủ quyết.
-Tôi tán thành cả hai tay.
Hạ Tưởng không hề buồn bực, vẻ mặt mỉm cười, giơ hai tay lên thật.
Cũng không biết trong hồ lô của Thị trưởng Hạ bán thuốc gì, trong lòng Trần Khiết Văn nghi hoặc không hiểu, lẽ nào hắn còn cho rằng có khả năng thông qua được biểu quyết? Nên tỉnh lại đi, người trẻ tuổi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.
-Giúp đỡ doanh nghiệp tư nhân là chuyện tốt, đề nghị của Thị trưởng Hạ rất tốt, chắc chắn có thể mang lại hình tượng mới cho Thiên Trạch, tôi hoàn toàn tán thành.
Ngô Minh Nghị tán thành cũng đã nằm trong dự kiến, y phần lớn trong các việc lớn đều đi sát theo bước chân của Thị trưởng Hạ.
Nếu nói sự ủng hộ của Ngô Minh Nghị đều nằm trong dự đoán của mọi người, thái độ tiếp theo của Bì Bất Hưu khiến mọi người đều mở rộng tầm mắt, đặc biệt là Trần Khiết Văn, kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa đứng lên giáp mặt chất vấn Bì Bất Hưu bị phát điên hay sao, tại sao lại tán thành đề nghị của Thị trưởng Hạ.
Bì Bất Hưu cũng lười liếc mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565432/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.