Hạ Tưởng thấy an tâm, cười cười:
- Bí thư Phạm có phải cũng rất quan tâm đến du lịch văn hóa thành phố?
- Cũng có thể. Có lúc nhớ đến thì thỉnh thoảng cũng hỏi. Văn hóa Thành phố có một phần cổ phần của Phạm Tranh. Không nhiều lắm. Nhưng theo tốc độ phát triển hiện tại thì cũng có thể khiến cho Phạm Tranh sáng mắt.
Nghiêm Tiểu Thì vẻ mặt nghi hoặc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, bỗng nhiên trừng mắt nhìn:
-Anh có phải là đang dò hỏi chủ ý của tôi?
Hạ Tưởng gật gật đầu thừa nhận.
Nghiêm Tiểu Thì đủ thông minh. Từ lời nói của hắn đã đoán ra rồi. Khôn đơn giản, lại nghĩ Nghiêm Tiểu Thì và hắn quen nhau sáu năm cũng coi như là bạn bè cũ.
Trong rất nhiều cô gái mà Hạ Tưởng quen thì Nghiêm Tiểu Thì xem như là một người có suy nghĩ chính trị và tâm cơ. Chẳng qua là giao tiếp với cô ấy lâu, cô ấy lại mù quáng yêu say đắm hắn. Với hắn cô chưa từng đùa giỡn, khiến cho hắn coi cô khôn khéo hơn người khác một mặt.
- Lại muốn lợi dụng tôi?
Nghiêm Tiểu Thì giảo hoạt nháy mắt, dường như nhớ tới chuyện cũ.
-Trước đây anh cũng lợi dụng tôi. Sau đó khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa thì đá bay đi luôn. Hạ Tưởng Thị trưởng Hạ, làm người không được tuyệt tình quá.
- Khụ khụ...
Hạ Tưởng đành phải ho khan vài tiếng.
- Này, cũng không thể trách tôi. Tình thế có lúc không do con người. Hơn nữa về sau tôi cũng giúp cô còn gì. Coi như xí xóa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565572/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.