Ông cụ chủ động nhắc đến Thiên Trạch, Hạ Tưởng cũng nói qua một lượt tình hình Thiên Trạch, còn nói dự định tiếp theo của hắn. Ông cụ nghe xong chỉ gật đầu không nói gì.
Trong phòng khách có gió lùa, bên ngoài lá cây xào xạc, ở chốn thủ đô tấc đấc tấc vàng này khó có nơi nào yên ắng như vậy, Hạ Tưởng hiểu vì sao ông cụ thích ở lại đây, bởi vì xung quanh thoáng đãng, gió thổi tự nhiên, không cần dùng điều hòa vẫn mát mẻ.
Là người đều mong muốn gần gũi với thiên nhiên, sống ở thành thị một thời gian dài, cảm giác thật bị cô lập.
Uống một ngụm trà, ông cụ lại tiếp tục câu chuyện:
- Tài Dương muốn gặp cháu à?
- Vâng, buổi chiều cháu đi gặp Trưởng ban Ngô.
- Trần Khiết Văn chịu rời Thiên Trạch, cháu có nghĩ gì không?
- Hết thảy tuân theo sự sắp xếp của tổ chức.
- Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, nói thẳng đi, có phải muốn làm nhân vật số 1 hay không?
- Không nghĩ là một Thị trưởng số 1, chỉ là một Thị trưởng tốt được rồi.
Hạ Tưởng mỉm cười,
- Tuy nhiên hiện tại kinh nghiệm của cháu chưa có nhiều nên vẫn hi vọng đảm nhiệm vị trí Thị trưởng mấy năm nữa. Nhưng thật ra đã có tin đồn là có khả năng Khâu Tự Phong sẽ đảm nhiệm vị trí Bí thư ở Thiên Trạch.
Ông cụ Ngô lại không nói gì, nheo mắt lại, dường như đang suy nghĩ chuyện, hay là đang nhắm mắt lại thư giãn, một lúc sau mới mở mắt nói:
- Tiểu Hạ, suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565591/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.