Hạ Tưởng thân dưới là cây cỏ mềm mại, trên đầu là bầu trời xanh, trên trời là những đám mây trong, trên người là một cô gái xinh đẹp, lại ở tư thế ngồi mờ ám như thế, nếu không động lòng sẽ không phải là đàn ông, đặc biệt là Tống Nhất Phàm hiện tại, trẻ trung, đầy đặn, dáng người cực chuẩn, nhìn thế nào cũng giống một quả táo chín mọng
Hạ Tưởng lại không thể khống chế được, liền có phản ứng.
Tống Nhất Phàm đang cảm thấy chơi rất vui, liền cảm thấy thân dưới có gì khác thường, đầu tiên là sửng sốt:
- Cái gì mà…
Sau đó lại ý thức được là gì, lập tức mặt đỏ tới mang tai, lại cúi đầu thì nhìn thấy tư thế không đúng đắn và hai chân lõa lồ bên ngoài, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức nhảy dựng lên
- A, lưu manh!
Thật sự là không nói lý, rõ ràng hắn bị đùa giỡn một cách lưu manh, lại thành ra hắn là lưu manh, Hạ Tưởng xoay người ngồi dậy, sau lưng vẫn còn đau nhức, hắn cũng không thể nói lý được
Tống Nhất Phàm nhảy quá mạnh, váy bị cây cỏ cắt qua, lộ ra một lỗ to bằng nấm tay. Cô cũng không thèm nhìn, trốn ở sau con ngựa, không dám nhìn Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cũng mặc kệ cô, biết tính khí cô nửa thật nửa giả, liền nằm xuống làm bộ ngủ. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhất Phàm lại lén lút tiến đến, cầm một cọng cỏ chọc nguấy mũi hắn...
Tống Nhất Phàm ở Thiên Trạch ba ngày, cũng không biết có phải là Liên Nhược Hạm cố ý trêu ghẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565598/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.