Hạ Tưởng xúc động nói:
- Kính Bằng, anh có năng lực, có suy nghĩ. Kiên định thêm nữa thì viễn cảnh tốt đẹp không xa xôi.
Là Hạ Tưởng lần đầu tiên trực tiếp đưa ra lời bình luận ngay trước mặt Chiến Kính Bằng, Chiến Kính Bằng ha hả mỉm cười, lộ ra một vẻ mặt trẻ trung.
Bành Vân Phong vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc dùng sức cầm tay Hạ Tưởng, không nói một câu nào.
Không nói lời nào nhưng lại có sức hơn bất cứ lời nói nào.
Dương Kiếm là người được lợi nhất khi Hạ Tưởng rời chức. Đối với việc Hạ Tưởng rời đi nửa vui nửa buồn. Vui chính là không có Hạ Tưởng thoái vị, anh ta sẽ không có cơ hội phù chính. Lo lắng chính là nếu như cây gậy chỉ huy của thành phố Thiên Trạch đã giao về tay anh ta. Nếu như anh ta lại khiến Thiên Trạch trở về số một từ dưới lên thì mất mặt quá.
Anh ta tuy rằng có tâm hùng chí mạnh nhưng cũng là tự biết mình. Tự nhận rằng mình không có đủ tài năng như Thị trưởng Hạ, cũng không có con mắt nhìn xa trông rộng như Thị trưởng Hạ, lại càng không có thủ đoạn xuất thần như Thị trưởng Hạ.
Những người còn lại lưu luyến không rời, có người trong lòng vui mừng. Trần Thiên Vũ cũng là tự đáy lòng mừng thay cho Thị trưởng Hạ. Chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường đã chứng minh sự khẳng định của Tỉnh ủy đối với Hạ Tưởng, báo hiệu nếu như không xảy ra sai lầm gì thì sau khi Thị trưởng Hạ mãn nhiệm kỳ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565605/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.