Tống Nhất Phàm lưu luyến không rời, một tay giữ chặt tay áo Hạ Tưởng, mỉm cười gian trá, cắn tai Hạ Tưởng lặng lẽ nói một câu:
- Anh đánh em là có chủ ý ngay từ đầu phải không? Kế hoạch Lolita sắp được thực hiện đúng hay không?
Ngồi ở trên xe quay về Tần Đường, Hạ Tưởng vẫn không kìm nổi cười, Tống Nhất Phàm đúng là một yêu tinh xuống nhân gian, cô khả ái mà phóng khoáng, tinh quái mà xảo quyệt, ở góc độ đàn ông mà nói, những thứ đó so với những đồ trang điểm hoa văn tinh xảo đẹp đẽ gì đó, càng là thứ vũ khí có lực sát thương cao nhất của phụ nữ.
Rất nhanh đã về đến Tần Đường, Hạ Tưởng cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Lão Cổ, nhấc máy lên nghe lại là Cổ Ngọc đang nói:
- Ông nội nói, ông rất tức giận anh. Em gọi vì muốn nói với anh là sau này sẽ không để ý tới anh nữa. Xong rồi, tạm biệt.
Hạ Tưởng còn chưa kịp nói chuyện, Cổ Ngọc đã tắt điện thoại.
Ngẫm nghĩ một chút, rồi không gọi điện thoại lại, có một số việc không cần không cần giải thích vội vàng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy.
Về đến Thành ủy, Hạ Tưởng liền cảm thấy không khí có cái gì đó không đúng, không ít người thì thà thì thầm với nhau, vừa thấy hắn lại vội vàng tươi cười ra mặt, cúi đầu chào hỏi, chờ hắn đi qua lại tiếp tục nhỏ to chuyện gì đó.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Vừa về đến văn phòng, đã thấy Từ Tử Kỳ rót một ly nước ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565686/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.