Ruồi bọ biến thành con cóc, không cắn người nhưng biết làm cho con người phiền não, ghê tởm đến chết người.
Tuy nhiên ngay cả như vậy, cũng không thể hoảng loạn. Phải hiểu tình hình mọi mặt, nếu không sẽ có những sai lầm, dẫn đến sai càng thêm sai, mọi chuyện lại càng không tốt chút nào. Hạ Tưởng vừa đi vừa nghĩ, cơn lửa giận trong lòng, càng cháy càng lớn, nhưng những ý nghĩ trong đầu hắn ngày càng rõ ràng.
Nghĩ lại vừa rồi trong vô ý có nghe thấy tiếng của Gia Cát Phách Đạo, Hạ Tưởng lại càng nhận định, đứng đằng sau là Ngưu Lâm Quảng, sau Ngưu Lâm Quảng là bóng dáng của Chương Quốc Vĩ.
Chương Quốc Vĩ là người khó đối phó nhất, y lươn lẹo, rõ ràng rất nhiều mưu kế đằng sau đều có bóng dáng của y, nhưng chỉ thấy bóng chứ không thấy người, đó là lý do không nắm được nhược điểm của y. Y hành sự vô cùng mạnh tay, khéo đưa đẩy cho người khác, trên mặt ngoài vừa duy trì được hình tượng của ánh hào quang quang minh chính đại, nhưng mặt kia thì thủ đoạn cao siêu, làm cho người khác khó lòng phòng bị.
Hạ Tưởng suy nghĩ cũng phải, đầu tiên là hắn cướp mất chức Bí thư Thành ủy của y, lại được là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chương Quốc Vĩ cho rằng Hạ Tưởng là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thăng chức của y cũng là điều thường tình.
Nhưng cũng phải nói lại, chức Bí thư Thành ủy chỉ có một, chỉ có một người được đảm nhiệm. Trên quan trường bây giờ, không dành cho những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565742/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.