Hạ Tưởng giận giữ, cố gắng hết sức bình sinh, đạp mạnh một cước bay vào ngực Hải Quân, cước này dùng gần như toàn lực, đá bay Hải Quân ra ngoài, xuyên qua cửa sổ, ngã xuống dưới tầng.
Tầng hai tuy rằng không cao, nhưng một cước của Hạ Tưởng cũng không nhẹ, Hải Quân bị rơi lập tức chết ngất.
Lịch Phi, Hứa Quan Hoa, Chu Minh Hoành và Lương Thu Duệ toàn bộ chạy lên tầng, không đợi mọi người nói gì, Tiêu Ngũ mới hổn hển một hơi vội vàng nói:
- Lãnh đạo, phát hiện tung tích của Ngưu Lâm Quảng, nhanh chóng cho người đuổi bắt!
Cổ Ngọc không để ý đến đông người, nhào vào lòng Hạ Tưởng, khóc không thành tiếng.
Anh hùng hụt hơi, phụ nữ lo lắng.
Chứng kiến Hạ Tưởng vì cô quên mình, Cổ ngọc nghĩ lại mà sợ. Nếu lãng mạn phải trả giá sinh mạng, thì lãng mạn không còn là lãng mạn nữa, mà là máu tanh.
Tuy nhiên, Cổ Ngọc vẫn bị tính cách anh hùng của Hạ Tưởng làm cho cảm động rối tinh rối mù, cũng làm cô tin tưởng, cô thật sự không nhìn lầm người, đời này kiếp này cùng hắn cả đời, đáng giá.
Hạ Tưởng không có nhiều tình cảm như vậy, hắn biết lúc này là cơ hội sắt rèn đang còn nóng, bắt Ngưu Lâm Quảng, tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn vỗ nhẹ bả vai Cổ Ngọc, cố không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của Hứa Quan Hoa, hỏi Tiêu Ngũ:
- Ngưu Lâm Quảng ở đâu?
- Theo tin tức tin cậy, Ngưu Lâm Quảng hiện tại đang chạy về hướng bắc, khả năng trốn về Bắc Kinh.
- Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565799/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.