Thực ra chuyện của Chương Quốc Vĩ cũng không phải chuyện bên ngoài, mà là một chuyện phải nói là rất quan trọng.
Nhưng vấn đề là ở chỗ quyền chủ động không nằm trong tay hắn, chẳng lẽ Cổ Thu Thật cho rằng có bàn tay của hắn trong chuyện đó?
Hạ Tưởng lắc đầu cười:
- Tôi tin rằng chuyện của Thị trưởng Chương chỉ là tin đồn vô căn cứ, hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên tình huống cụ thể tôi cũng không rõ, quyền chủ động cũng không nằm trong tay tôi.
Cổ Thu Thật hiểu điều mà Hạ Tưởng ám chỉ, nhưng ít nhiều có phần không tin, nhìn Hạ Tưởng mấy phút, sau đó mới từ từ mỉm cười:
- Vậy thì tôi đã hiểu.
Cũng không biết y hiểu điều gì, y không nói rõ, Hạ Tưởng cũng không thể hỏi nhiều.
- Theo tôi anh vẫn nên chuẩn bị cho hướng đi sau này trước một, hai tháng, nhiều nhất là ba tháng.
Cách nói của Cổ Thu Thật cũng giống như gợi ý của Tổng bí thư, nói cách khác, y đúng là đến để đi tiền trạm cho Tổng bí thư.
Hạ Tưởng gật đầu nhè nhẹ, không nói gì. Trong lòng hắn hiểu rõ, e rằng Tổng bí thư đã có chủ ý, sẽ dựa theo phương hướng này mà sắp xếp hắn. Còn về phần đó có phải kết quả cuối cùng hay không còn phải xem mức độ thỏa hiệp của các bên.
- Chương Quốc Vĩ... là một mối phiền toái, cũng như gân gà.
Cả cuộc nói chuyện kéo dài một giờ đồng hồ. Nếu nói những lời lúc trước đều là lời kín đáo mang ý thăm dò thì câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565807/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.