Tối hôm qua, sau khi Hạ Tưởng đi rồi, Ngô Tài Dương ở trong thư phòng một mình, trầm tư một hồi lâu.
Đừng thấy Ngô Tài Dương ở trước mặt Hạ Tưởng tỏ vẻ ngạo nghễ, thật ra sâu trong tâm, y đối với Hạ Tưởng vẫn có cảm giác bất lực nhìn không thấu mò không ra, cũng có mặt không muốn thừa nhận — y vẫn có chút khâm phục Hạ Tưởng!
Năm đó y ở Tây Bắc một mình phấn đấu, đoạn tuyệt quan hệ với ông cụ, tuyên bố không cần gia tộc trợ giúp, tuy nói cái nhãn thế lực gia tộc trên đầu của y sinh ra đã có, không có khả năng mất đi, nhưng y trước sau vẫn cho rằng trước khi vào cấp tỉnh cấp bộ, vẫn phải dựa vào sự cố gắng của chính mình.
Quả thật, quan hệ sáng tối đối với tiến bộ của hắn cũng có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Nhưng Ngô Tài Dương cảm nhận được, y xem như là một loại khác trong thế lực gia tộc, không giống như người khác, như Mai Thái Bình, Phó Tiên Phong, mỗi một bước đều phải dựa vào bàn tay khổng lồ của gia tộc thúc đẩy mới có thể tiến lên.
Ở điểm này, Hạ Tưởng và y rất giống nhau.
Mặc dù căm giận mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, mặc dù sự việc trôi qua đã vài năm, y cũng dần tiếp nhận được sự thật, nhưng đối với Hạ Tưởng, y vẫn vừa thưởng thức lại vừa bài xích, cho dù sau đó Hạ Tưởng hoàn toàn gia nhập vào thế lực gia tộc, y đối với Hạ Tưởng vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565937/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.