Đúng là Diệp Thiên Nam tự nhận là cán bộ có khả năng kiềm chế nhất tỉnh Tương, cũng không thể không biến sắc, giọng điệu lập tức lãnh đạm hơn rất nhiều:
- Không còn cách nào, tôi cũng là nhất thời tâm huyết sôi trào, mà quên mất.
Đồng thời, trong lòng âm ỷ tức giận cố gắng đè nén, thật hay cho một Hạ Tưởng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thực sự hắn nghĩ rằng mình yếu thế nên đến đây? Quả là tự cao tự đại, được, nếu ngươi muốn một trận chiến máu đến cùng, chúng ta sẽ không chết không ngừng, không tin ngươi có thể là người cười cuối cùng!
Diệp Thiên Nam tươi cười, thoải mái mà rời đi. Vừa mới ra khỏi cửa, sắc mặt y liền lập tức u ám.
Trở lại văn phòng, một ngụm nước cũng còn chưa uống, đã nhận được điện thoại của Diệp Địa Bắc.
- Ba, Trần Pháp Toàn nói, hai chiếc thuyền hàng chuẩn bị tới đây, cuối cùng anh ta vẫn cứng rắn quyết tâm muốn làm.
Diệp Địa Bắc bị Lý Thấm vẽ ra một miếng bánh nhân lớn đầy hấp dẫn, luôn luôn chìm đắm trong vực sâu, mắt thấy đã tới lúc chạm được tới đáy. Diệp Thiên Nam lại cảm thấy không ổn, lập tức ngăn không cho gã tiếp tục nhúng tay vào kinh doanh dầu mỏ, kêu hắn trước cứ hoãn lại, từ từ sẽ bàn lại sau.
Diệp Địa Bắc ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thật sự không yên, không chỉ bởi vì tài chính của Lý Thấm có tới hàng tỉ, còn bởi vì cách nói của Lý Thấm lần đầu tiên gợi lên tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565939/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.