Không chút điềm báo, không chút dấu hiệu, không chút chuẩn bị tâm lý, Diệp Thiên Nam bị một cái bạt tai bên trái, một cái bạt tai bên phải, choáng váng tại chỗ!
Ý kiến của Luơng Hạ Ninh và ông ta trái nhau, ông ta không sợ. Phó Tiên Phong phản lại quay mũi giáo, ông ta cũng không hoảng hốt lo sợ. Tiến thêm một bước nữa, trong một số việc nhỏ cho dù một trong hai người Hồ Định và Dương Hằng Dịch không nhất trí với ông ta, ông ta cũng sẽ không sợ hãi.
Nhưng trong kế hoạch lớn về phương án nhân sự, thậm chí không cần ám chỉ, không cần thông báo trước, Hồ Định và Dương Hằng Dịch không nghĩ cũng biết cần phải duy trì nhất trí cao độ với ông ta. Bởi vì sự đề cử của ông ta, không những có thân tín của mình ông ta, mà còn có dòng chính của Hồ Định và Dương Hằng Dịch.
Làm sao cả hai người có thể đồng thanh phản đối phương án của ông ta?
Tại sao lại có thể vẫn người sau nối người trước kiên định như thế? Diệp Thiên Nam khiếp sợ tại chỗ, gần như không dám tin vào mắt và tai mình nữa. Thậm chí một lần nghi ngờ có phải nghe nhầm hay không, hoặc là…Hồ Định và Dương Hằng Dịch có phải uống nhầm thuốc hay không?
Diệp Thiên Nam không nghe sai, Hồ Định và Dương Hằng Dịch cũng không uống nhầm thuốc, trên thực tế, hai người đều không uống thuốc gì, bọn họ tỉnh táo thật sự. Chẳng những tỉnh táo, còn bình tĩnh mà lý trí.
Trong Hội nghị thường vụ, lại một lần nữa xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565956/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.