Cuộc nói chuyện của hai ông ở bắc Kinh, nhất định không truyền đến Trung Nam Hải, càng không truyền tới Tương Giang, nước ở Tương Giang này đêm không ngừng chảy, không bao giờ ngưng nghỉ, cũng mãi không mệt mỏi.
Mỗi một đóa là một câu chuyện, mỗi lần sóng lớn là mỗi lần thăng trầm của nhân gian
Nếu lấy góc độ của Nghiêm Tiểu Thì mà nói, sông nước Tương Giang tuy là sông nước quê hương, vẫn không như sông Hạ Mã của thành phố Yến làm người ta cảm động và ấm áp, có cảm tình với một thành phồ, là vì có cảm tình với một người của thành phố, cụ thể mà nói, có tình cảm đối với một người nào đó.
Những ngày tháng Hạ Tưởng trên đường vào Bắc Kinh, tất cả các cô gái đều tụ tập lại, cô tương đối có chút bâng khuâng, luôn nghĩ ra những chuyện không may, cô không lúc nào không lo lắng cho an nguy của Hạ Tưởng, mặc dù cô cũng biết, Hạ Tưởng cơ trí đa đoan, nhất định bình an vô sự.
Liên Nhược Hạm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cô là sắp xếp công tác cho các cô khác ở Nam Cung, đồng thời làm trợ lý cho Lý Thấm.
Công việc của Lý Thấm là rất quan trọng, cũng rất bận rộn, cô gần như là người bận nhất, nửa ngày rong ruổi bên ngoài, nửa ngày ở trong văn phòng nhìn chằm chằm vào máy vi tính, cứ thế xoay vòng.
Còn mấy cô gái khác, hình như không thấy bóng dáng, tiếp xúc với quân đội hỏi thăm tin tức của Hạ Tưởng, lại ra mặt vừa đấm vừa xoa, xúi dục Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565959/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.