Tô Trị Kiều đối với việc gặp phải thế bất lợi trọng đại, trong lòng bế tắc không yên.
Tiền đồ tốt đẹp lại bị huỷ hoại trong chốc lát, sao không đau đớn cho được?
Nhưng y không hối hận, thân là người lính chấp hành mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng, lấy dũng cảm tiến tới vì nhiệm vụ của mình, cũng tuyệt đối không nhận sai. Không thể giết Hạ Tưởng bởi tính hắn xảo quyệt, mạng lớn, cũng trách Trần Pháp Toàn quá ngu dốt, bị Hạ Tưởng đùa giỡn tới xoay vòng vòng.
Tuy rằng nói cấp trên có lệnh, y nhất định phải nghe theo vô điều kiện, nhưng bỗng chốc từ uỷ viên chính trị quân khu tỉnh Tương bị chuyển công tác làm cấp phó quân khu Dương Thành, hơn nữa còn là chức phó quản hậu cần, trong lòng y vẫn còn khó chịu. Không ngờ đến cuối cùng, ở thời khắc then chốt cấp trên chẳng hề ra tay cứu y, để y bị người ta điều khiển, khiến Tô Trị Kiều trong lòng nguội lạnh.
Kì thực ở Dương Thành và tỉnh Tương hai khu vực quân sự này đã bắt đầu vào thời điểm bị loại trừ, y linh cảm chính mình cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, quả nhiên đúng như dự đoán, chuyện mới qua được vài ngày đã bị một cước đá văng ra, thật là xui xẻo, khỏi phải nói vị kia ở trong quân hẳn nhiều quyền uy nhất, có khả năng một lời mà định rất nhiều sự việc, chứ không sẽ chẳng thể ra mặt thay y nói chuyện?
Điều càng làm y thấy khó mà chấp nhận chính là, chức vụ trung tướng được hứa hẹn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565966/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.