Sự hoài nghi của Phó Tiên Phong trực diện mà đanh thép, giống như một cước đá ra, trúng vào chính giữa ngực của Diệp Thiên Nam.
Thật là một đòn đáng uất ức!
Diệp Thiên Nam mặt đỏ bừng bừng, bị nghẹn cả buổi nói không nên lời.
Trên đời còn có kẻ vô liêm sỉ đến thế sao, trở mặt không quen như thế sao, rõ là quan trường rộng lớn, không thiếu những cái lạ, Phó Tiên Phong cũng có thể xem như là một đóa hoa lạ ở trong đó.
Diệp Thiên Nam đã bớt phẫn nộ, cũng không nói gì nữa, đập một cái thật mạnh lên mặt bàn của Phó Tiên Phong, môi run run một hồi lâu cuối cùng mới miễn cưỡng thốt lên một câu:
- Chủ tịch tỉnh Phó, xin lĩnh giáo!
Nếu như Phó Tiên Phong cười lạnh nhạt, lịch sự tiễn y ra cửa, có lẽ ít nhiều y sẽ lại khâm phục Phó Tiên Phong hơn một chút, không ngờ khiến y tức muốn ói máu là Phó Tiên Phong cũng không tỏ ra yếu thế mà đập bàn nói:
- Mời ông lập tức rời khỏi phòng làm việc của tôi.
Phó bí thư Thành ủy và Chủ tịch tỉnh đập bàn, cũng không phải là sự kiện chính trị gì ghê gớm, cũng không phải là hiếm gặp ở quan trường trong nước. Nhưng, thân là Chủ tịch tỉnh, đối với việc chỉ điểm Phó bí thư Thành ủy đang có triển vọng thăng tiến thành Chủ tịch tỉnh có tư cách lên đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh hay không thì là đã đi quá giới hạn, bởi rằng Chủ tịch tỉnh không có quyền quyết định việc lên chức của Phó bí thư Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565970/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.