Phó Bá Cử cũng không ở lại ăn tối, sau khi nói chuyện xong, liền từ biệt rời đi.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, đêm cuối tháng chín ở Thủ đô, có mấy phần mát mẻ của trời thu, lay động cây cỏ trong sân, vang lên âm hưởng xào xạc của mùa thu.
Bữa cơm chiều, ông cụ ôm Hạ Tưởng một cái vẫn chưa đủ, vẫn không buông tay, sợ một khi buông tay thì sẽ bỏ chạy giống như Liên Hạ. Ngô Tài Dương lắc đầu cười không ngừng, Liên Nhược Hạm ánh mắt sống động hơn rất nhiều, thỉnh thoảng lại liếc mắt với Hạ Tưởng một cái, tựa hồ trong ánh mắt có không ít điều muốn nói.
Hạ Tưởng biết rằng, Liên Nhược Hạm đã quyết định để Liên Hạ ở lại bên cạnh ông cụ, ai cũng không muốn cướp đoạt niềm hạnh phúc của một ông già.
Trong bữa cơm, ông cụ cũng không nhắc đến việc Phó Bá Cử đến nhà họ Ngô làm gì, có ý muốn lờ đi không nhắc đến. Sau khi ăn xong, Ngô Tài Dương bảo Hạ Tưởng đi tản bộ cùng ông ta, Liên Nhược Hạm và Liên Hạ thì cùng nhau nói chuyện với ông cụ.
Từ lúc Hạ Tưởng tới nhà họ Ngô, đây là lần đầu tiên hắn cùng Ngô Tài Dương quan hệ hòa hợp như thế, mà ông cụ Ngô lại đúng lúc mà đứng lên bỏ mặc ông chủ, khiến Hạ Tưởng không thể không bội phục mặt cơ trí và ung dung của ông cụ.
Kỳ thật ông cụ luôn quan sát toàn cục, có khi thật thông minh, có lúc lại giả bộ hồ đồ, chuyện lớn ở nhà họ Ngô, hết thảy đều ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2565987/chuong-1434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.