- Thức dậy chưa?
Vừa mới hừng sáng, Hạ Tưởng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn cũng biết người gọi điện đến lúc này là ai, nhất định không phải là người ngoài, cũng không xem ai gọi tới thì đã bắt máy.
Vừa nghe mới biết, quả nhiên không phải là người ngoài, là người quen.
Giọng của Tào Thù Lê lúc sáng sớm vô cùng nhẹ nhàng trong ánh ban mai len qua cửa sổ trong suốt và long lanh, làm tâm tình của Hạ Tưởng bỗng khoan khái lên rất nhiều.
- Đương nhiên là dậy rồi, anh cũng không phải là kẻ lười.
Hạ Tưởng rõ ràng là đang nằm trên giường, lại có ý nói dối, trở mình một cái định nằm thêm chút nữa.
- Đừng nằm trên giường nữa, đồ lười…
Tào Thù Lê tựa hồ có thiên lí nhãn, nhìn xuyên thấu qua lời nói của Hạ Tưởng, cô cười ha ha:
- Em gọi điện đến là có hai việc cần tuyên bố, thứ nhất một tuần nữa em sẽ tới thành phố Lỗ làm để chăm sóc đồng thời giám sát cuộc sống của anh.
Thứ hai, em bây giờ đang ở Bắc Kinh, vừa gặp mặt ba, ông ấy đối với thành viên tổ chức kinh tế của anh đến tỉnh Hắc Liêu đầu tư, vô cùng hài lòng…
Cô bé Lê thủ thỉ vào tai, nói với giọng điệu trách móc, Hạ Tưởng cười:
- Sao cha không đích thân gọi điện cho anh, còn phải để em chuyển lời?...
- Ông ấy ngày nào cũng bận, lấy đâu ra thời gian để ý đến anh, anh yên tâm đi, đừng chỉ ỷ vào Bí thư tỉnh ủy xem trọng anh một chút…
Tào Thù Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566060/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.