Cuộc đối thoại giữa Hạ Tưởng và Đại Phục Thịnh, Cổ Thu Thật ngồi một bên, vẫn không nói lời nào, sắc mặt không chút biến đổi, dường như cũng không quan tâm đến Hạ Tưởng và Đại Phục Thịnh đang bàn luận những gì.
Cổ Thu Thật có phải thực sự không đếm xỉa đến hay không, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, hắn biết Cổ Thu Thật không tiện phát biểu ý kiến, hoặc là có khả năng ông không biết Đại Phục Thịnh sẽ chủ động đề cập đến nghề muối.
Nếu Đại Phục Thịnh chủ động ôm rơm vào bụng, Hạ Tưởng cũng sẽ không nói thêm gì, chỉ có thể đợi Đại Phục Thịnh giải thích thêm. Tuy rằng nói với địa vị của Đại Phục Thịnh thì không cần phải giải thích với hắn, nhưng Đại Phục Thịnh khẳng định không chỉ nhắc đến vấn đề này, và không giải thích, huống chi còn có Cổ Thu Thật ở bên cạnh.
Quan hệ giữa Đại Phục Thịnh như thế nào, Hạ Tưởng không thể hiểu hết, cũng không cố ý đoán, cho dù đều là người của Đoàn hệ, cũng không chắc có quan hệ thân thiết như vậy.
Sau khi Đại Phục Thịnh làm rõ vấn đề muối ăn ở tỉnh Yến, không khí bỗng nhiên trùng xuống, ông không nói câu nào, Hạ Tưởng cũng không tiện nói, Cổ Thu Thật càng không có chuyện gì để nói.
Quả thật Cổ Thu Thật cũng không phải là không có chuyện gì để nói, mà là ông nên nói gì bây giờ? Địa vị của Đại Phục Thịnh cao hơn ông ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, không cần biết là nhìn từ góc độ nào, hiện tại Đại Phục Thịnh đang nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566134/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.