Lam Miệt hiện tại phong thái như trước, vẫn là cô gái có hương thơm thần bí như năm đó, chỉ có điều cô không nói với Hạ Tưởng mấy câu, đã để lại cho Hạ Tưởng một bóng dáng phiêu nhiên lam sắc mà đi.
Tào Thù Lê đi rồi, xe chuyên dụng của Cao Tấn Chu cũng tới, xuất phát từ lễ phép, Cao Tấn Chu cũng phái người đến đón Hạ Tưởng dự tiệc. Hạ Tưởng cũng không khách khí, vừa mới lên xe, liền nhận được một cuộc điện thoại thần bí gọi đến từ Bắc Kinh.
- Phó bí thư Hạ, ngài thật đúng là có thể làm ầm ĩ, cũng không sợ mệt? Bạn đang đọc truyện được copy tại
Hạ Tưởng giật mình kinh ngạc, chủ nhân chính đến rồi sao?
Giọng nói của đối phương cố ý hạ xuống rất thấp, để Hạ Tưởng nhận không ra giọng thật của mình, kỳ thật đối phương nghĩ nhiều rồi, cho dù y có lộ ra chân tướng, Hạ Tưởng chưa chắc cũng nhận ra y là ai.
Bởi vì dù sao y cũng không phải người chủ chính, chẳng qua chỉ là người lính hầu mà thôi.
Có lẽ thanh danh của Hạ Tưởng hiện tại đã dần dần lớn lên, khiến rất nhiều người sợ như hổ. Cho nên, đối phương cứ việc biết rõ Hạ Tưởng sẽ không biết y là cây hành nào là củ tỏi nào, vẫn cố ý giả dọng nói chuyện.
Hạ tưởng sau khi ngồi vào xe chuyên dụng của Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Yến, thoải mái tựa lưng ra sau, nghe xong lời nói có chứa khẩu ngữ uy hiếp của đối phương, nhẹ nhàng cười:
- Anh là ai? Có việc nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566164/chuong-1588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.