Buổi tối Hạ Tưởng không có việc xã giao, yên ổn về nhà ăn cơm. Một trong những dấu hiệu của người đàn ông tốt, là về nhà ăn bữa tối với vợ con, là một trong những phẩm chất ưu tú.
Không ngờ về đến nhà mới phát hiện, Tào Thù Lê cũng không nấu cơm cho hắn, mà lặng lẽ thu xếp hành lý, hiển nhiên là muốn đi xa nhà.
Tào Thù Lê chưa từng dùng kỹ xảo ác liệt phụ nữ quen dùng là vừa khóc vừa đòi thắt cổ, kết hôn mười năm, vẫn vô cùng hữu hảo với Hạ Tưởng, có chuyện gì tuyệt đối sẽ không bỏ đi... Hôm nay là làm sao vậy?
Hạ Tưởng nhìn thấy trên mặt Tào Thù Lê lờ mờ khuôn mặt u sầu, nước mắt còn đầy trong hốc mắt, liền kinh hoàng, suy nghĩ, cha mẹ mình thân thể khỏe mạnh, cha mẹ vợ lại hết thảy không lo, cô ấy làm sao vậy?
Hơn nữa hắn cũng ngoan lại nghe lời, còn có ai đáng để cô bé Lê khẩn cấp rời đi và rối loạn tâm tư như vậy?
Chỉ có một người...
Hạ Tưởng tiến đến từ phía sau ôm lấy bả vai Tào Thù Lê, dịu dàng hỏi:
- Hạ Đông làm sao vậy?
Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng đã đoán được một chút vấn đề, liền thở dài một tiếng nói:
- Càng lớn càng không bớt lo, vừa mới gọi điện thoại tới, khóc rối tinh rối mù, nói là muốn mẹ. Em đã đặt vé máy bay ngày mai, sáng sớm sẽ bay về Bắc Kinh.
Tình mẫu tử, tình phụ tử, những năm gần đây, Hạ Tưởng tự trách mình không quan tâm đến Hạ Đông đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566174/chuong-1595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.