Trước khi đến đây, Hạ Tưởng đã sớm đoán định Hà Giang Hải có điều kiện, không ngờ Hà Giang Hải còn có ý khoe khoang thể hiện trước mặt hắn, cũng tốt, hoặc là cố ý gây nhầm lẫn cũng được, dù sao hai bên cùng nhau gây sức ép, thấy hắn không đủ kiên nhẫn nữa mới vào chủ đề chính, quả là vô vị hết nói.
Vẫn tưởng trong tay y nắm giữ đủ phần lợi thế?
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Hà Giang Hải lẽ ra nên biết đến một câu: Phượng hoàng rụng lông không bằng gà. Vì thế Hạ Tưởng chỉ cười chứ không nói gì. Kỳ thực thái độ rất rõ ràng, có chuyện thì nói nhanh…, những câu nói tục phía hắn không nói nữa.
Hà Giang Hải thấy Hạ Tưởng không hề lay chuyển, đành phải lại thay đổi biểu hiện. Một vẻ mặt ưu sầu, gã thở dài một tiếng:
- Phó bí thư Hạ, tôi thật sự một trăm phần trăm thành tâm.
Hạ Tưởng trong lòng nghĩ, nếu như ông thực sự có thành ý, hà tất vừa rồi vừa khóc vừa múa diễn, hắn không phải lãnh đạo gì ở Trung ương, Hà Giang Hải giở khổ nhục kế cũng được, diễn bi kịch cũng tốt, coi như đả động được hắn, hắn cũng không quan tâm.
Hạ Tưởng cũng chỉ thản nhiên gật đầu nói:
- Phó bí thư Hà, tôi cũng là mang thành ý mà đến. Vì thế, tôi với anh nên thẳng thắn với nhau thì hơn.
Hà Giang Hải trố mắt mấy lần, cuối cùng ngộ ra gã một phen ra sức biểu diễn không làm Hạ Tưởng thấy bất kỳ áp lực nào, cũng không khiến Hạ Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566196/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.