Hạ Tưởng đương nhiên không điên, hắn so với ai khác càng tỉnh táo hơn.
Tâm trạng so với trước khi đi tỉnh Tề hoàn toàn không giống, trước khi Hạ Tưởng đến Lĩnh Nam đã nhận thức rõ ràng, hành trình Lĩnh Nam rất hung hiểm, không thể thận trọng như lúc ở tỉnh Tề, phải giành cơ hội chủ động xuất kích!
Nếu còn bố trí từng bước, đợi hết thảy đều chu toàn mới so chiêu cùng đối phương, chỉ sợ còn chưa kịp bày binh bố trận đã bị đối phương tấn công tán loạn.
Bởi vì ở tỉnh Tề, hắn sáng mắt sáng lòng biết đối thủ là ai, hơn nữa biết rõ mâu thuẫn tập trung ở đâu. Nhưng ở Lĩnh Nam, đối thủ ẩn nấp rất giỏi, hắn không thể thấy rõ đối thủ có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa còn có thứ khiến người khó đề phòng chính là trong đối thủ, còn có thế lực quân đội hùng mạnh.
Thế lực địa phương che giấu quá tốt khiến người khó lòng phòng bị, mà thế lực quân đội bên địch rõ ràng biết đối phương là ai, nhưng lại không thể chủ động xuất kích. Tình hình trong nước là vậy, quân đội luôn tỏ ra kiêu ngạo so với địa phương, khắp nơi xe quân đội vượt đèn đỏ, phá hoại phòng tắm hơi trung tâm.v.v …
Địa phương vì tiếng tăm đôi bên, bình thường đều nhẫn nhịn quân đội vài phần.
Cảnh ngộ mà Hạ Tưởng gặp ở tỉnh Tương đã nói rõ một khi mất đi khống chế thế lực quân đội, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng không phải Hạ Tưởng e ngại thế lực quân đội thành Dương, chủ yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566409/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.