Diễn biến sự việc đến nay mỗi bước đều nằm trong toan tính tỉ mỉ của Hạ Tưởng.
Ngô Công Tử đã say, chủ động thừa nhận sự thật rồi liền đi tìm người lau mặt, chăm sóc. Mà Ngô Công Tử ở đây, có thể đảm bảo Cổ Ngọc, Tiếu Giai và Tùng Phong Nhi tuyệt đối an toàn.
Còn có Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải cùng đi, lại có Nha Nội làm nhân chứng lời của Ngô Công Tử. Sau khi anh ta nói ra thì không thể chối cãi được nữa!
Đừng quên, còn có Trương Lực ở đây, đồng nghĩa với Mễ Kỉ Hỏa sẽ biết tất cả sự việc xảy ra trong tiệc rượu.
Ngô Công Tử nghe lời nói uy hiếp của Hạ Tưởng, rượu làm kẻ sợ hãi thêm can đảm, cười ha hả:
- Buồn cười, tôi thích đi lúc nào thì đi, chỉ dựa vào anh có thể ngăn được tôi sao?
Hạ Tưởng lắc đầu kinh miệt:
- Đừng quên, ở Tỉnh ủy, ai đã bị tôi đánh đến mức không còn sức trả đòn như con gà con gặp đại bàng. Hôm nay, tôi cho cậu một cơ hội đấu văn, nếu đấu võ thì hôm nay cậu không đơn giản là gãy một ngón tay nữa đâu, tôi sẽ đánh gãy chân của cậu.
Thi Khải Thuận bỗng tỉnh rượu. Cái gì? Ngô Công Tử bắt cóc Cổ Ngọc, Tiếu Giai và Tùng Phong Nhi. Anh ta không những là chó điên còn là kẻ ngốc nhất thiên hạ!
Nếu bắt Tiếu Giai thì thôi. Cổ Ngọc là hòn ngọc quý của nhà họ Cổ. Tùng Phong Nhi là … vừa nghĩ đến đó. Ông ta quay đầu nhìn Hứa Quán Hoa gần như sắp bùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566457/chuong-1844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.