- Phó Bí thư Hạ...
Trương Lực rất cung kính mở cửa xe cho Hạ Tưởng,
- Ông Quý mời anh.
Hạ Tưởng xuống xe, liếc mắt nhìn Trương Lực một cái, thiện cảm trong lòng với Trương Lực đã biến mất hầu như không còn, cũng không nói gì với y, chỉ khẽ gật đầu, bước ra ngoài.
Từ cổng đến cửa chính biệt thự, cũng cách mấy chục mét, Trương Lực dường như có rất nhiều lời muốn nói, đi sát phía sau Hạ Tưởng, vừa đi, vừa nhỏ giọng nói:
- Phó Bí thư Hạ, lần trước tôi và Như Lan tới Nam Quốc Chi Xuân, tham gia lễ tưởng niệm Ngô Công Tử...
Hạ Tưởng cũng không đi chậm lại, chỉ thản nhiên "Ừm" một tiếng, cũng không đáp lời.
Trương Lực dường như nóng lòng giải thích, còn nói:
- Thật ra tôi vốn không định đi, nhưng gặp Như Lan trên đường, cô ấy muốn tôi đi cùng, tôi ngại từ chối cô ấy, nên đành phải đi.
Sự nhẫn nại của Hạ Tưởng với Trương Lực rốt cục tới cực hạn.
- Thư ký Trương, anh nói chuyện này với tôi để làm gì?
Hạ Tưởng đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn thẳng Trương Lực,
- Nếu muốn nói rằng ở thời khắc mấu chốt anh có lập trường kiên định, anh nên đi nói với Chủ tịch tỉnh Mễ, mà không phải với tôi. Nếu muốn nói anh và nhà họ Quý có quan hệ chặt chẽ, thì lại càng không cần khoe khoang cái gì trước mặt tôi, tôi cũng không thèm để ý anh quan hệ chặt chẽ với ai, hay lập trường của anh thế nào!
Hạ Tưởng chưa từng mắng một cấp dưới ngay trước mặt họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566535/chuong-1911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.