Đang lúc nửa đêm, điện thoại của Trần Hạo Thiên, đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Sau khi nghe điện thoại xong, Trần Hạo Thiên khiếp sợ một hồi lâu, không nói được một lời nào.
Đang lúc nửa đêm, điện thoại của Mễ Kỷ Hỏa, cũng đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Mặt ông ta cũng gần giống với khuôn mặt của Trần Hạo Thiên, sau khi nghe xong điện thoại, kinh ngạc đến ngây người, ngồi luôn trên giường, gần như không đứng dậy nổi.
Quý Trường Hạnh ở tận Mai Hoa, cũng nửa đêm bị điện thoại đánh thức, có chút bất mãn, ông cụ Quý cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp mắng một câu, đã bị tin tức trong điện thoại dọa rồi. Ông ta lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, điện thoại cũng lỡ tay mà rơi xuống đất, dập nát.
Qua hồi lâu, trên mặt ông lão mới khôi phục lại sức sống, phẫn nộ cùng bi thương, chỉ nói:
- Lập tức đi Dương thành!
Cũng giống như vậy, ở Bắc Kinh xa xôi, điện thoại lão Cổ cũng thình lình vang lên trong đêm yên tĩnh, đặc biệt chấn động lòng người, làm người ta có một loại khẩn trương và áp lực không thở nổi.
Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt lão Cổ tang thương, lúc đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:
- Trời tạo nghiệp chướng, có thể tránh. Tự gây nghiệp chướng, không thể sống... Hay cho một màn này làm cho người ta hoa cả mắt, thật nằm ngoài dự đoán của mọi người!
- Người đâu tới đây!
Lão Cổ lớn tiếng chỉ bảo:
- Đi quân ủy.
- Ông nội, khuya khoắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566556/chuong-1924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.