Đêm ở Bắc Kinh đương nhiên náo nhiệt hơn nhiều so với Tấn Dương, nhất là một số tụ điểm xa hoa, vào thời điểm sắp sang xuân, người đến người đi, rất náo nhiệt.
Những nhóm trai lẫn gái, đều vang lên tiếng cười hoan hô, hoặc là tươi cười rạng rỡ, tóm lại đều là sung sướng kiểu sáng nay có rượu sáng nay say, mặc kệ ngày mai có việc, ngày mai ưu sầu.
Có khi ngẫm lại, chè chén say sưa hoặc là một đêm hết mình, có phải cũng là một kiểu được chăng hay chớ hay không?
Người khác sung sướng là người khác sung sướng, sung sướng không phải là bệnh cảm, không thể lây được, đặt mình bên trong đám người náo nhiệt ngất trời, Quý Như Lan không cảm nhận được một chút vui vẻ nào.
Chẳng những không vui vẻ, còn quá là buồn phiền.
Ở đâu cũng thấy buồn phiền.
Đi cùng Quý Như Lan là Vệ Tân và Tống Nhất Phàm.
Kỳ thật với tính tình của Vệ Tân sẽ không đến mấy nơi như là quán rượu hay tụ điểm ăn chơi, Vệ Tân có thể tĩnh tâm mà ở trong nhà, hoặc đọc sách, hoặc nấu cơm, dù chỉ là ngồi ngẩn ra, cô cũng có thể ngồi được.
Tống Nhất Phàm cũng vậy, đừng thấy Tống Nhất Phàm hoạt bát hiếu động, kỳ thật cô cũng có một mặt dịu dàng ít nói, lúc nhàn rỗi không có việc gì để làm cô thích nhất là đọc sách. Kỳ thật Hạ Tưởng vô cùng phù hợp với tính tình trong tưởng tượng về cuộc sống tương lai của Tống Nhất Phàm. Ở trong một thư viện cổ kính, Tống Nhất Phàm mặc một bộ váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566620/chuong-1984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.