Bài báo của tờ báo Thanh Niên đăng, tuyên cáo cuộc sống an nhàn của Hạ Tưởng ở Bắc Kinh kết thúc.
Từ biệt Mai Hiểu Lâm và Mai Đình, Hạ Tưởng đầu tiên vội về nhà họ Ngô.
Trên đường đi, vừa nghĩ đến bài báo đó, vừa gọi điện cho Cổ Thu Thật.
- Bí thư Cổ, có phải quá cấp tiến một vài thứ không? Tôi chỉ là nhất thời có cảm xúc mà phát ra, ấp ủ trong lòng đi tác nghiệp, sao có thể đăng tất cả lên báo thế này?
Hạ Tưởng có loại cảm giác như bị thiêu trên giàn lửa, tuy không có ký danh, nhưng Tổng bí thư, Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng không khó để biết được tác giả của bài báo đó rốt cuộc là của ai.
- Sợ gì chứ, không phải là một bài báo, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, mới càng có ý nghĩa phải không?
Cổ Thu Thật ngược lại trấn tĩnh, dường như một chút cũng không lo lắng giẫn phát chiến tranh vậy:
- Không cần lo lắng, cậu còn sợ tôi bán đứng cậu sao?
Lời nói này có chút trêu đùa, Hạ Tưởng cười: Nguồn truyện:
- Tôi là sợ dẫn đến phiền phức không cần có, nhỡ làm cho công việc của Bí thư Cổ không thuận tiện, là lỗi của tôi. Không thể vì miệng lưỡi nhất thời mà ảnh hưởng đến đại cục được, bây giờ nghĩ xem, quan điểm bài báo là vẫn mất đi sự bất công…..
Cổ Thu Thật ngạc nhiên nói:
- Phiền phức? Tôi ngược lại thấy kỳ quái, Hạ Tưởng khi nào sợ phiên phức thế? Quan điểm của bài báo thiên vị thì sao, bài viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566762/chuong-2114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.