Nói xong, lão Tiền xông lên như định nhảy vào trong dòng lũ, đám công nhân còn lại vội vàng giữ chặt lại. Mặc dù mọi người sau khi nghe được chân tướng sự việc cũng đều tức giận lão, nhưng mọi người cũng biết, bây giờ mà nhảy xuống nước thì ngoại trừ mất mạng ra, chẳng còn tác dụng gì khác.
Trải qua một khoảng thời gian ở chung với nhau, hình tượng hiền hòa của Hạ Tưởng đã xâm nhập vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều rất kính trọng hắn, kính hắn là Phó Chủ tịch huyện, quý hắn như anh em trong nhà, nhất là lúc Hạ Tưởng dùng sức đẩy Hùng Hải Dương rồi thốt ra một câu, lại giống như búa tạ giã vào trong trái tim của mọi người.
- Các anh em, bắt lấy.
Một Phó Chủ tịch huyện ở thời khắc mấu chốt lại thốt ra tiếng hô lớn phát ra từ phế phủ "Các anh em", đây là sự biểu hiện của sự đối xử bình đẳng, thật lòng, rất tôn trọng bọn họ. Hạ Tưởng là một Phó Chủ tịch huyện, thế mà với mọi người đã biểu lộ ra một tấm lòng chân thật, xem mọi người như là anh em của hắn. Các công nhân ở đây, người nào cũng đều có dòng lệ nóng trên đôi mắt, chăm chú nhìn trong dòng nước của cơn lũ, trong tâm khảm đang âm thầm cầu nguyện Phó Chủ tịch huyện Hạ bình an, thậm chí không ít người còn nguyện ý dùng tính mạng của bản thân ra để đổi lấy sự bình an cho Hạ Tưởng.
Tiếng gió rít ầm ầm bên tai, tiếng mưa xối xả, hơn một trăm công nhân cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/93985/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.