An Tại Đào cười cười, thuận miệng tán gẫu với bà lão. Bà lão kinh doanh cũng vắng vẻ, nhàn rỗi, mà nói chuyện, người làm buôn bán nhỏ ở mặt đường này sao có thể nói hay được, rất nhanh, hai người liền trò chuyện hăng say với bà lão, mà An Tại Đào cũng có ý định lấy một số "tài liệu trực tiếp" từ chỗ bà lão.
Sau đó An Tại Đào lại đạp xe chở Hạ Hiểu Tuyết tới Cục Giao thông một chuyến, lấy được một ít số liệu đơn giản từ Phòng Tin tức Cục Giao thông, trên cơ bản là gom góp được tư liệu sống để đi sâu vào vấn đề này.
An Tại Đào hiểu được, đây có thể nói là một cơ hội của mình.
Dựa theo hiểu biết kiếp trước, Đỗ Canh còn ở Tân Hải nắm chính trị dài tới mười năm, dỡ cầu vượt xây dựng con đường ven biển lớn nhất Tân Hải, là công trình chiến tích hạng nhất của ông ta ở Tân Hải, nên ông ta tự nhiên cực kỳ coi trọng. Cho dù tác hại của cầu vượt cực kỳ rõ ràng, nhưng bởi vì Bí thư tiền nhiệm Cao Dương xây dựng, cho dù ông ta có ý tưởng hủy đi cũng không thể nói thẳng ra, cho nên phải xây dựng dư luận cầu vượt đó trở ngại kinh tế phát triển, ảnh hưởng an toàn giao thông, do đó hắn phải làm tốt tư tưởng nền cho việc quyết tâm "phá" cầu.
Thật ra đây là thủ đoạn chính trị rất thông thường, nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt rất ít người có thể "quan sát" thấy suy nghĩ này của Đỗ Canh. Mà ông ta lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749518/chuong-8.html