Sau khi đi tiểu xong, Lâm Băng Nhi cuộn mình ở một góc thang máy, xấu hổ đến mức che mặt lại, thở mạnh cũng không dám thở, trong lòng giống như có mấy con thỏ đang nhảy loạn xạ lên. An Tại Đào biết cô đang xấu hổ nên cũng không lên tiếng. Hai người ngồi trong thang máy tối đen vẫn duy trì trạng thái trầm mặc khác thường.
Cũng may là không bao lâu sau, bên ngoài thang máy truyền đến âm thanh ồn ào của tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Xem ra là những người bảo trì thang máy. Hệ thống điều khiển thang máy bị trục trặc. Những nhân viên duy tu bảo dưỡng của tòa soạn và của đội phòng cháy Tân Hải bận rộn cả nửa ngày để sửa chữa hệ thống.
Tuy nhiên, hệ thống đã được sửa chữa nhưng cánh cửa thang máy lại mở không ra.
- Người ở bên trong nghe đây, cửa thang máy tạm thời không mở ra được nhưng mọi người cũng đừng lo lắng quá.
Bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn.
An Tại Đào ngẩng đầu kêu to:
- Chúng tôi không có việc gì đâu. Khẩn trương mở cửa cho chúng tôi ra ngoài.
Những tiếng leng keng, thùng thùng ngoài cửa thang máy vang lên loạn xạ. Chiếc thang máy một hồi lại lay động, một hồi lại ong ong lên khiến tim của hai người bên trong muốn rớt ra ngoài. Lâm Băng Nhi giờ phút này rốt cuộc không còn ngượng ngùng nữa, sờ soạng nắm chặt lấy tay của An Tại Đào, giọng run run nói:
- Chúng ta....chúng ta...!
- Cô không cần phải sợ. Những sự cố đang được bên ngoài khắc phục, hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749520/chuong-10.html