An Tại Đào im lặng đi lên xe taxi. Trên xe taxi, hai người đều không mở miệng nói chuyện, chỉ có điều Mã Bằng Viễn để xe taxi dạo quanh thành phố một vòng, sau đó rời nội thành tới thẳng đường cao tốc bên ngoài, trả tiền xuống xe ở lối vào đường cao tốc, lên xe riêng của Thạch Đồng đang chờ ở nơi đó.
Xe riêng của Thạch Đồng chậm rãi lái về nội thành, tìm quán cơm yên tĩnh gần vườn bách thú tỉnh, ba người yên lặng xuống xe vào quán cơm, đi tới phòng riêng Thạch Đồng đã đặt trước.
An Tại Đào hiểu được, hiện giờ Mã Bằng Viễn đã là chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, không muốn chọc phiền toái, lại không muốn cuộc sống yên bình này bị đánh vỡ, cho nên mới dùng hành tung quỷ bí giống như "đặc công" tới gặp hắn, chấp nhận hắn phỏng vấn.
Ngôi xuống, đồ ăn còn chưa lên, Mã Bằng Viễn liền trực tiếp cúi đầu nói:
- Tiểu An, đây là lần cuối cùng tôi chấp nhận cậu phỏng vấn, chuyện này, sau này tôi không bao giờ muốn nhắc tới nữa.
An Tại Đào im lặng gật đầu.
Thạch Đồng ở một bên nhẹ nhàng thở dài, lấy một tấm ánh chụp Mã Bằng Viễn đứng ở cửa nhà giam tỉnh sau khi được tha từ trong bọc nhỏ của mình:
- Tiểu An, tấm ảnh này cho cậu, hôm nay cậu muốn hỏi cái gì, tùy tiện hỏi, tôi và lão Mã đều sẽ trả lời. Qua hôm nay, lão Mã không bao giờ nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Qua vài ngày, chúng tôi muốn ra nước ngoài giải sầu, có thể tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749592/chuong-31.html