Không ngờ Hạ Thiên Nông phá lệ đưa An Tại Đào đến cửa, lúc này mới trở lại thư phòng, cầm lấy tư liệu sao chép An Tại Đào lưu lại liếc một lần, lấy lại bình tĩnh, mặc quần áo, rời khỏi cửa.
- Lão Hạ, ông đi đâu? Đã trễ thế này rồi?
Thạch Thanh ở trong phòng khách hô một tiếng.
- Tôi đi ra ngoài xem.
Hạ Thiên Nông cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa.
Hạ Hiểu Tuyết cùng An Tại Đào đến cửa chính khu tập thể, An Tại Đào kéo bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói:
- Đã khuya rồi, em vẫn nên trở về đi, anh tự mình đi là được rồi.
Sắc mặt Hạ Hiểu Tuyết hơi đỏ lên, ngập ngừng mãi, vẫn cảm thấy không thể mở miệng.
Cô luôn cực kỳ tôn trọng An Tại Đào, tuy rằng cô muốn hỏi An Tại Đào một chút về chuyện Trần Cận Nam, nhưng lại sợ khiến cho An Tại Đào "phản đạn". Bởi vì, nếu An Tại Đào muốn cô biết, chắc chắn đã sớm nói. Đến nay cũng không nói gì, ắt là có gì khó nói.
Nhưng cô cũng suy nghĩ nhiều một chút về chuyện này, dù sao hai người đã không còn khoảng cách. Trong nhất thời, Hạ Hiểu Tuyết hơi khó xử.
Thấy Hạ Hiểu Tuyết muốn nói lại thôi, An Tại Đào kinh ngạc nói:
- Hiểu Tuyết, có phải em muốn nói gì với anh hay không?
Hạ Hiểu Tuyết há miệng, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, dù sao trong mắt cô, thân mật như cô và An Tại Đào, cô hỏi điều này dường như cũng không tính là quá phận.
- Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749600/chuong-40.html