Khu làm việc của Văn phòng Thành ủy rất cũ, đại khái xây dựng vào những năm 50, đã cũ tới không thể cũ hơn. Vẻ ngoài cũ nát một chút cũng không sao, chủ yếu là vấn đề phương tiện công năng bên trong, không những rỉ nước mà còn bị rò điện, nhà vệ sinh cũng hỏng hóc không sử dụng được.
Thành phố Tân Hải là một thành phố kinh tế mạnh ở duyên hải, nơi làm việc của cơ quan thị chính như vậy, ở trong nước mà nói cũng không nhiều lắm. Cao Dương, Bí thư tiền nhiệm sớm đã có tâm tư xây dựng nơi làm việc mới cho cơ quan đảng chính trị ở khu mới, nhưng không biết vì sao chuyện này trì hoãn lại. Mà sau khi Đỗ Canh đến nhận chức, lại kiên quyết không đồng ý bỏ tiền xây cao ốc mới, cho nên những người liên quan tới Thành ủy tiếp tục phải ở lại trong tầng lầu mục nát này.
Cán bộ cơ quan kêu khổ thấu trời, nhưng chỉ dám càu nhàu sau lưng.
Đương nhiên, dãy nhà nhỏ của Ủy viên thường vụ phía sau cao ốc, tuy rằng bề ngoài cổ xưa giống như cao ốc phía trước, nhưng bên trong cũng từng được sửa chữa.
Một thanh niên cao gầy lo lắng chờ ở cửa dãy nhà Ủy viên thường vụ, thấy xe con chậm rãi chạy đến, không khỏi than thở vài tiếng:
- Khẩn trương, Đỗ Bí thư đã thúc giục vài lần, thời gian của Đỗ Bí thư có hạn, một lát còn phải họp.
An Tại Đào thản nhiên liếc người này, biết hắn là Trương Á Nam, Thành ủy Tân Hải phân phối làm thư ký cho Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749602/chuong-42.html