Phía Nhật báo Kinh tế không có bất luận động tĩnh gì, nhờ có bài viết của An Tại Đào, dư luận phê phán việc thành phố Tân Hải dỡ bỏ cầu vượt dần bình ổn lại. Thấy chuyện tình đã thỏa đáng, Tống Lượng báo cáo một chút với Đỗ Canh qua điện thoại, Đỗ Canh liền đồng ý bọn họ họ rút về.
Buổi sáng, mấy người rời khỏi khách sạn Kiến Quốc Môn, đi tới sân bay, đột nhiên một chiếc xe Hồng Kỳ dài màu đen chậm rãi lái tới, một người đàn ông trung niên đeo kính dáng người nhã nhặn không cao mở cửa xe chậm rãi bước về phía An Tại Đào.
Chủ nhiệm văn phòng Tân Hải tại thủ đô Lưu Vĩnh Ninh đang hàn huyên đưa tiễn với Tống Lượng, đột nhiên trông thấy người đàn ông đeo kính nhã nhặn này, không khỏi giật mình kinh hãi. Ông ta còn chưa kịp nói gì, người đàn ông đã đi tới mỉm cười bắt tay với An Tại Đào:
- Phóng viên Tiểu An, tôi là bạn của Mạnh Cúc, có thể chiếm vài phút của anh chúng ta nói chuyện được không?
An Tại Đào thở dài một tiếng, liếc người đàn ông một cái:
- Là tôi, xin hỏi ông tìm tôi có việc sao? Hay là giáo sư Mạnh…
Người đàn ông cười vươn tay ra:
- Tôi gọi Lý Đại Niên, phóng viên Tiểu An, tôi quả thật có chút việc tìm cậu. Như vậy đi, chỉ nửa giờ thế nào?
…
…
Nhìn An Tại Đào và Lý Đại Niên rời khỏi tiến vào một quán café bên cạnh khách sạn, Lưu Vĩnh Ninh hít một ngụm khí lạnh:
- Chủ nhiệm Tống, phóng viên Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749770/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.