Mạnh Cúc lãnh đạm đi theo Lý Đại Niên đi vào một thư phòng rộng thênh thang. Thư phòng có thiết kế cổ kính, trông cực kỳ tao nhã, ước chừng 100 m2.
Trong phòng không một bóng người, trong không khí tràn ngập mùi đàn sách. Mạnh Cúc yên lặng mà đứng trước một ô cửa sổ, tựa một bức tượng điêu khắc, nhìn đăm đăm ra bên ngoài.
Lão Triệu mặc một cái áo màu xám, đeo kính, tay cầm theo tờ báo, vội vàng đi tới nói:
- Cháu gái, rốt cuộc đã chịu về gặp ta!
Mạnh Cúc chậm rãi quay đầu, thản nhiên đáp:
- Không phải là ngài vẫn mong vậy sao? Tôi có thể đồng ý ở lại, nhưng tôi hy vọng ngài không nên lặp lại sai lầm cũ…
Lão Triệu nhíu mày:
- Cháu gái, cháu nói vậy là có ý gì?
Lão Triệu dừng một chút, thở dài nói:
- Cháu gái, bao năm qua ta vẫn áy náy với cha mẹ cháu, cháu yên tâm, mặc kệ cháu xem ta là người thế nào, bất kể cháu làm gì, ta đều ủng hộ, tuyệt đối sẽ không ngăn cản, cháu yên tâm.
Mạnh Cúc khẽ cười:
- Đây là ngài nói đấy nhé, ngài không nên nói mà không giữ lời.
Lão Triệu chậm rãi ngồi xuống:
- Tốt lắm, bé con, nếu đã trở lại, thì nên ở lại ăn cơm trưa, ta sẽ bảo Đại Niên sắp xếp cho cháu một căn phòng…
Mạnh Cúc hơi nhếch mép:
- Tôi sẽ không ở nơi này, năm đó, mẹ tôi không chịu trở về, tôi cũng đã hứa sẽ không quay lại đây. Hôm nay tôi đến, là muốn nói với ngài một câu. Việc của tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749781/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.