An Tại Đào đã bỏ chiếc áo khoác da, chỉ mặc độc nhất một chiếc áo len. Chiếc áo lót này là năm ngoái Hạ Hiểu Tuyết đan cho hắn. Đây là tác phẩm đầu tiên tận tay cô làm. Tuy không được đẹp lắm nhưng là tấm lòng của cô. Cho nên hắn luôn luôn mặc trên người. Chỉ có điều Trương Hỉ Vượng thấy hắn chỉ mặc một cái áo len mỏng manh, thì đã đem cái áo len bằng da khoác lên người hắn. Nãy giờ hắn tham gia vào việc nhà nông này nên ống quần hắn loang lổ bùn, trên mặt cũng dính bẩn. Nhìn thoáng qua chắc ai cũng tưởng là con cháu của Trương Hỉ Vượng.
Trưởng phòng phòng Nông nghiệp huyện Cao Lãm Chiêm Càn Hữu thấy một tên nhóc con nói chuyện vô lễ với mình như vậy thì không khỏi trừng mắt nhìn lại hắn. Nhưng trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, y cũng không tiện răn dạy, chỉ có điều ra sức giẫm cái túi nilong vào trong đám bùn.
Gặp đám cán bộ quan liêu như vậy, An Tại Đào trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhìn thấy vậy, hắn không khỏi có chút tức giận. Hắn liền rời khỏi đám bùn, cúi người cầm lấy cái bao nilong đang bị nhét dưới bùn đi ra, sau đó ngay tại chỗ nhặt lên thêm vài cái bao nilong nữa.
Chiêm Càn Hữu tuy rằng chỉ là một trưởng phòng cấp huyện, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo một ngành ở huyện. Ngay trước mặt lãnh đạo thành phố, nên tự giác trên mặt có chút không nhịn được, liền tức giận giậm chân. Nước bùn văng tung tóe, thiếu chút nữa là văng trúng An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749820/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.