Quách Thục Khuê chậm rãi ra cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa, sắc mặt hơi đỏ.
Chân gã bước rất nhẹ, thế cho nên lúc gã đột nhiên mở cửa phòng, vợ gã vẫn đang đứng trước cửa than thở. Gã đột nhiên lấy tay nhéo vợ một cái, cười ha ha:
- Kêu to cái gì? Gọi xuân sao? Bà có sốt ruột cũng phải đợi ông tắm rửa lên giường.
Vợ gã lập tức mặt đỏ tai hồng, đang muốn mắng hai tiếng, đã thấy chồng mình ngâm nga điệu dân ca đi vào phòng tắm.
Hơi nước bốc lên trong phòng vệ sinh, sắc mặt Quách Thục Khuê dần trở nên âm trầm, gã hung hăng xoa nắn cánh tay mình, lại cúi đầu xem món đồ cực lớn của mình, đột nhiên nhớ tới Giám đốc tài vụ nũng nịu Vân hà của khách sạn Hải Thiên kia, bụng gã lập tức cảm thấy lửa nóng, không ngờ vươn lên.
Tắm rửa qua loa, rốt cuộc kiềm chế không được ngọn lửa, liền khoác khăn tắm, một tay kéo vợ lên giường, lỗ mãng mà xé áo ngủ của cô, liền đè lên. Vợ gã kinh hô hai tiếng, ở trên giường vặn vẹo, nhưng không bao lâu, tiếng giãy dụa liền biến thành tiếng rên rỉ.
====
Ngày hôm sau, An Tại Đào mặc một chiếc áo khác dài màu đen, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng màu trắng, vội vã đi vào tiểu lâu ủy viên thường vụ trong tòa nhà Thành ủy. Ngày hôm quà sau khi trở về từ bệnh viện, hắn nằm trên giường đọc sách tới rạng sáng, thế cho nên sáng nay rời giường hơi muộn. Sau khi rời giường ăn chút điểm tâm liền lái xe như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749840/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.