Tôn Cam nói:
- Người anh em, có phải hối hận mời anh ăn cơm không? Thế nào vậy, anh đã tới rồi, đợi thật lâu cũng không thấy cậu tới, ý gì thế.
Tôn Cam đương nhiên là đang nói giỡn, gã biết An Tại Đào không đến mức quên gã, chắc chắn là có việc khác chậm trễ. Tôn Cam cũng làm thư ký cho người, làm sao có thể không biết tính đặc thù của công việc thư ký, huống chi ông chủ An Tại Đào phục vụ còn là Đỗ Canh nhân vật số một thành phố Tân Hải.
An Tại Đào bật cười ha ha:
- Anh Tôn à, tôi sắp tới rồi, nửa đường kẹt xe, sắp, sắp tới rồi.
An Tại Đào ngồi chiếc xe taxi Charade màu vàng rời khỏi nội thành Tân Hải, đi tới ven biển. Trên đường, hắn lại nhận được điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết, vài ngày không gặp hắn, trong lòng Hạ Hiểu Tuyết đương nhiên là thương nhớ.
- Hiểu Tuyết.
- Ông xã, anh tan tầm chưa? Tan tầm, tới nhà em ăn cơm đi, mẹ em luộc già đó.
- Tối nay anh có cuộc hẹn, phải ăn cơm cùng Thư ký của Bí thư Lưu Khắc là Tôn Cam...
Đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng than thở mất hứng của Hạ Hiểu Tuyết:
- Hiện giờ còn chưa làm quan đâu, đã bắt đầu xã giao khắp nơi ---- này, anh uống ít rượu thôi, em thấy anh gần đầu không đúng lắm, trước kia anh không uống rượu, hiện giờ tại sao học được biến thành tửu quỷ, lúc nào gọi điện anh cũng say khướt.
An Tại Đào cười ha ha. Trước kia hắn quả thật là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749856/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.