- Ha ha, cô của cậu đã về quê trước, về phần tôi, buổi chiều nói sau ---- Tiểu An, thông báo lão Tống, để anh ta thông báo phòng ban và các đơn vị, một giờ sau, tôi muốn đi thăm hỏi. Ừ, có hai đường, một là công nhân viên thất nghiệp, đi thăm công nhân viên chức cũ của dệt len số 2 Tân Hải gọi là cái gì nhỉ?
Đỗ Canh trầm ngâm một chút.
- Trương Khánh Húc.
An Tại Đào lập tức tiếp lời.
- Đúng, Trương Khánh Húc, chính là hắn.
Đỗ Canh khoát tay áo:
- Còn một đường, mấy doanh nghiệp thủy điện dầu khí giao thông này, đều phải tới một lần.
An Tại Đào gật đầu, vội vàng gọi điện cho Tống Lượng. Tống Lượng vốn nghĩ rằng năm nay Đỗ Canh không đi thăm hỏi, hôm nay vốn không tới, đang ở nhà giúp bà xã chuẩn bị đồ vật qua năm mới, đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào, không dám chậm trễ, lập tức tới ngay.
Tin tức Đỗ Canh muốn đi thăm hỏi nhanh chóng truyền đạt từ văn phòng Thành ủy đến các ban ngành và xí nghiệp, trong nhất thời, lãnh đạo ban ngành tương quan hai tòa nhà trong đại viện thành ủy Tân Hải đều bắt đầu bận bịu công việc.
Buổi sáng 10h, hai chiếc xe minibus chậm rãi rời khỏi tòa nhà Thành ủy. Trên chiếc xe thư nhất, Đỗ Canh, Tống Lượng, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Phùng Hi Khôn, Phó Chủ tịch Thành phố phân công quản lý ngành dịch vụ công cộng Tôn Quân Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Tôn Nghệ Lâm, Cục trưởng ngành quản lý dịch vụ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749862/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.