Ngày 13 tháng 3, Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và An Tại Đào đến phi trường. 10h sáng, chiếc phi cơ lao vút lên bầu trời, mang theo Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc đến một phương trời mới.
Khi người còn bên cạnh thì hắn không cảm thấy gì. Khi người đi thì hắn lại cảm thấy trống trải. Tiễn hai cô xong, hắn yên lặng đến Cúc Lan Tiểu Trúc ở đại học Yến Sơn uống rượu, vừa ăn vừa nhớ lại những năm tháng xưa kia.
Những chuyện cũ kiếp trước kiếp này cứ như lướt qua trước mặt. Hắn bưng ly rượu trong tay, nhìn dòng người và xe cộ qua lại trước cửa Cúc Lan Tiểu Trúc, ánh mắt dần dần mờ đi.
- Lúc này, Hiểu Tuyết và chị Cúc đang bay trên không trung của nước khác. Chúc chuyến đi bình an.
An Tại Đào thu ánh mắt về, chậm rãi cúi đầu nhìn những món đồ ăn.
Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh hắn:
- An Tại Đào? Sao lại là cậu vậy?
An Tại Đào ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt thanh lịch của Lưu Ngạn. Cô mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, mái tóc dài được buộc lại. Lưu Ngạn chậm rãi tháo chiếc kính xuống:
- Cậu đến đây khi nào vậy?
An Tại Đào nhìn thoáng qua phía sau, thấy một cô gái gương mặt hình trái xoan, ánh mắt mở to, dung mạo rất xinh đẹp, chỉ là không được cao lắm. An Tại Đào đứng dậy, cười ha hả:
- Hiểu Tuyết xuất ngoại du học. Tôi đến để đưa cô ấy đi, đêm nay sẽ quay trở về.
Lưu Ngạn kinh ngạc kêu lên:
- Hạ Hiểu Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749867/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.